Đang yên đang lành lại để nhi tử đi ở rể nhà người khác sao? Ý gì đây, hắn ta chê Tống Phúc Sơn là một người cha vô dụng, không thể cho hắn ta một cuộc sống giàu sang phú quý sao? Tống Anh nhìn ra được, Tống Phúc Sơn và Tống Lão Căn thực sự có cùng một kiểu tính cách. Yêu thương nhi tử, thiên vị trưởng tử, coi trọng thể diện, nhưng bọn họ cũng có giới hạn nhất định. Giới hạn này chính là một khi cùi chỏ của trưởng tử quay ra ngoài*, tức là bước qua ranh giới đó, bọn họ chỉ hận không thể bẻ gãy cổ Tống Hiển. *胳膊肘往外拐 (cùi chỏ quay ra ngoài) là một thành ngữ Trung Quốc mô tả hành động giúp đỡ hoặc ủng hộ người khác mà không đứng về phía gia đình mình. "Còn thuốc không? Nếu còn thì pha thêm chút nước vào mà uống." Lão gia tử liếc mắt nhìn Tống Phúc Sơn một cái, nói. Tống Phúc Sơn lại tưởng thật, lập tức chạy ra ngoài rót thuốc uống. "Lúc đang mê man, ta nghe loáng thoáng rằng đơn thuốc này rất đắt." Lão gia tử lại mở miệng, "Các ngươi chia tiền thế nào?" Tam thúc vội vàng kể lại toàn bộ sự việc. Lão gia tử gật đầu: "Được rồi, là cái thân già vô dụng này liên lụy đến các ngươi." "Cha, người đừng nói như vậy, là nhi tử vô dụng mới đúng, nếu chúng ta có tiền thì cũng không đến mức phải mượn Nhị Nha. Nhưng cha yên tâm, số tiền nợ Nhị Nha, ta nhất định sẽ trả lại." Tống Phúc Sơn uống thuốc xong lại bước vào nói. "Ngươi nói thế thì ta yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508252/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.