Lão gia tử vẫn luôn để mắt đến Tống Hiển, thấy Tống Hiển hiểu chuyện như vậy, trong lòng ông ấy giống như nở hoa. Mỗi ngày đều gọi Tống Anh đến nhà một chuyến, để nàng thấy rõ bộ dạng cải tà quy chính của đại ca. Tống gia và Hoắc gia ở gần nhau, Tống Anh coi như là đi tản bộ thì cũng không thể chuyên tâm nghiên cứu việc điều chế xà phòng ở nhà được, rất tốn sức. "Ngươi nhìn đại ca của ngươi đi, tuy rằng ngày đầu về nhà có chút không hiểu chuyện, nhưng mấy ngày nay ta đã giảng giải cặn kẽ với hắn từng chút một, quả nhiên hắn đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Sáng sớm biết phụ giúp nương hắn quét sân, Bùi thị nói vài câu không đúng, hắn còn quở trách nàng ta mấy câu, sắc mặt của Đại bá nương ngươi tốt hơn nhiều, phải không?" Lão gia tử rất tự hào. "Hắn quở trách tẩu tử sao?" Tống Anh nhướng mày. Khó tin thật đấy? Trước đây cung phụng lời Bùi thị nói giống như thánh chỉ, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Lão gia tử cười cười: "Trước đây là hắn xót Bùi thị có thai, bây giờ cũng biết Bùi thị không đủ hiểu chuyện rồi, vậy nên lại quay ra thương nương hắn hơn thôi? Bản tính của hài tử này không xấu, sáng nay còn bắt Bùi thị hầu hạ nương hắn đấy, nghe nói lúc ăn cơm, Bùi thị cũng không dám ngồi." Đại Diêu thị không phải là một bà bà độc ác, bây giờ nhi tử nghe lời bà ấy, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi nhiều. Nhưng Tống Anh lại cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508268/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.