Trên đời này không có nhiều người rộng lượng hay là không tính toán như vậy. Ngưu Đại Lực làm việc kiểu này, không mấy ai có thể chấp nhận được. Quả nhiên, vừa nghe Tống Anh nói vậy, Ngưu Đại Lực lập tức kể lại: "Ta đã từng làm việc cho mấy chục chủ nhân rồi, trong đó có vài người cầm chổi đuổi ta ra ngoài, vài người thì bắt ta phải bồi thường tiền. Sau đó, ta cảm thấy những người này khó hầu hạ quá, vậy nên đã đi làm mấy công việc chân tay của nam nhân. Nhưng những nam nhân đó không phải người tốt, thấy ta là một nữ hài tử, có người sờ tay ta, có người còn quá đáng hơn, chê ta vô dụng, nói ta không có sức, làm được vài ngày sẽ cảm thấy mệt chết!" Những người đó thực sự quá coi thường trâu rồi! "Sau đó thì sao?" Tống Anh ngẩn người. "Sau đó, ta mới làm việc được mấy hôm, những người làm công khác đã bị đuổi đi hết rồi?" Ngưu Đại Lực nói. "…" Tống Anh cố gắng nén cười, lại cảm thấy những người bị đuổi đi kia cũng thật đáng thương, lập tức cảm xúc có chút hỗn loạn. Có lẽ bây giờ lão bản thuê nhân công đó vẫn còn nhớ đến Ngưu Đại Lực nhỉ? Thuê một nữ nhân giúp việc, một ngày không biết có được trả ba mươi văn tiền công hay không, bình thường sẽ ít hơn một nửa so với tiền công của nam nhân, vậy mà nha đầu kia lại có sức lực quá lớn, có thể làm hết công việc của những người khác! Lão bản kiếm lợi lớn rồi! "Ngươi phải học thêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508284/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.