Đương nhiên Tống Anh biết cửa hàng mình mở kiếm được nhiều tiền, nếu không thì sao lại nói Tống Mãn Sơn đến thành Dung mở cửa hàng chứ? Nhưng muốn mở cửa hàng thì phải có tiền, nàng vừa mới mở một cửa hàng mà đã không còn đủ tiền để dùng. Hơn nữa, huyện Lễ không lớn bằng thành Dung nên nàng muốn chờ đến khi việc kinh doanh ở thành Dung phát triển rồi mới nghĩ đến chuyện mở chi nhánh ở nơi khác. Cứ từ từ mà làm, không gấp. Cửa hàng sẽ có, tiền cũng sẽ kiếm được. "Đa tạ Hoa tỷ tỷ đã nói thẳng. Hai nhà chúng ta về sau thường xuyên qua lại, nếu sau này tỷ tỷ muốn nhập hàng, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá hài lòng." Tống Anh cũng rất thẳng thắn. Nàng vừa nói vậy, Hoa chưởng quầy lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá rồi. Nếu sau này muội tử xem trọng loại phấn mặt nào ở cửa hàng của ta thì chuyện giá cả cũng dễ nói!" Lời này có nghĩa là không ngại việc Tống Anh mở cửa hàng giống nhà nàng ấy ở huyện Lễ. Chỉ duy nhất cửa hàng của Tống Anh bán xà phòng, cho dù chỉ bán mỗi thứ này thì vẫn làm ăn khấm khá, Đương nhiên, người làm kinh doanh sao có thể để cửa hàng trống trải được chứ? Có thể tìm cửa hàng khác hợp tác hoặc tự nghiên cứu ra sản phẩm mới, chắc chắn ai cũng muốn trên kệ trong cửa hàng của mình đa dạng sản phẩm. Thật ra Tống Anh không định bán son phấn. "Ta vô tình có được công thức làm xà phòng, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508426/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.