Liên quan đến trưởng tử, Tống Lão Căn lập tức trở nên thận trọng, đồng ý ngày mai sẽ lên trấn tìm người giúp đỡ. Hiện tại, trong tay ông không có nhiều bạc, nhưng để mua chút lễ vật thì vẫn đủ. Một lát sau, Tống gia bắt đầu ăn cơm. Tống Anh hỏi thăm tình hình buôn bán của Đại bá nương, Tam thẩm và Tứ thẩm với món mì lạnh. Tống Anh chỉ dạy họ làm mì lạnh chứ không giúp họ đi tiếp thị trên trấn, tuy nhiên, Đại Diêu thị và Tiêu thị cũng không phải kẻ ngốc, sau vài lần đi dạo quanh trấn, bọn họ đã thành công chào hàng món mì lạnh của Tống gia cho các quầy đồ ăn với giá là hai văn tiền một phần như Tống Anh đã nói. Tống gia không có nhiều người lắm, cho dù bọn họ có làm việc chăm chỉ thế nào thì số lượng mì lạnh làm ra cũng không đủ cung cấp cho nhu cầu trên trấn, trong khi các quầy đồ ăn có thể bán lại món này với giá năm văn một phần, thực sự là một món hời lớn. "Gần đây ta không dệt vải nữa, ngày nào cũng làm mì lạnh, mỗi ngày có thể rửa được ba mươi cân bột mì, làm được khoảng một trăm sáu, trăm bảy phần mì lạnh." Đại Diêu Thị cũng thẳng lưng lên. Tiền này là do bà ấy cực khổ kiếm được, dù là nhờ vào công thức của tôn nữ thì cũng không cảm thấy xấu hổ. Tống Anh tính toán trong đầu, mấy ngày gần đây, mỗi ngày Đại bá nương có thể kiếm được lợi nhuận thuần từ một trăm hai đến một trăm ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2510091/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.