Tống Anh nói xong thì lúng túng nhìn Hoắc Triệu Uyên. Nàng không muốn xuất giá! Nhưng thập lý hồng trang này nghe rất kí.ch th.ích, không thể trách nàng nhất thời xúc động mà vui vẻ đúng không? Hoắc Triệu Uyên nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Nha đầu này vui mừng như vậy, chẳng lẽ là đã nhìn trúng ai sao? Hoắc Triệu Uyên lập tức đánh giá Lục Giai kỹ càng. Rút kinh nghiệm lần trước nhận nhầm Tứ thúc của Tống Anh, Hoắc Triệu Uyên đã cho người điều tra một chút nên bây giờ cũng biết vị đứng bên cạnh Tống Anh là ca ca nàng, tên là Tống Tuân. Vì vậy, ngoại trừ Tống Tuân, nam tử ở đây hôm nay đều rất đáng nghi. Nhưng bữa tiệc này do người của Lục gia tổ chức nên Lục Giai có khả năng cao nhất. Bị Hoắc Triệu Uyên nhìn chằm chằm, Lục Giai chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng hết lên. Hoắc Triệu Uyên cau mày, hơi không vui. "Lục công tử bây giờ đã có công danh chưa?" Hoắc Triệu Uyên nhàn nhạt hỏi. Lục Giai nheo mắt: "Vẫn chưa..." "Từ lâu đã nghe nói ngươi bốn tuổi học vỡ lòng, sáu tuổi biết làm thơ, là một thần đồng. Sao đến tuổi này rồi vẫn chưa có công danh?" Hoắc Triệu Uyên lập tức gạch tên Lục Giai trong lòng, sau đó dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tống Anh. Lục Giai này còn không bằng ca ca của Tống Anh! Tống Tuân này lúc nhỏ chỉ được đi học mấy năm, sau đó còn ngừng học một thời gian dài mà hiện giờ còn trông có dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531028/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.