Tống Tuân không hề phản đối, gật đầu đồng ý. Còn vị quản sự kia dường như đang suy tư gì đó. Bên phía Hoắc gia, vậy mà gia đinh của Lục gia lại được đưa thẳng tới thư phòng của Hoắc Triệu Uyên. Nhìn thấy vị Hoắc đại nhân này, gia đinh thấp thỏm không thôi, căng da đầu thuật lại những lời Tống Anh đã nói. "Thời gian vẫn còn sớm, sao nàng lại rời tiệc?" Hoắc Triệu Uyên tò mò hỏi. Gia đinh do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Ở bữa tiệc, Tống công tử và Tống cô nương... không hợp với tiểu thư Hứa gia và huynh muội Quách gia, khắc khẩu mấy câu. Tống công tử nói lần sau sẽ tới bái phỏng công tử nhà ta." Hoắc Triệu Uyên trầm mặc trong chốc lát, nhìn chậu lục mẫu đơn kia. Hoa này do Huyện lệnh đưa tới, dù sao cũng đã vào mùa thu, luôn có người tìm mọi cách để mời hắn xuất hiện. Hoắc Triệu Uyên ngẫm nghĩ, đã hai, ba tháng rồi chưa gặp Tống Anh. "Đi, nhìn nàng một cái." Hoắc Triệu Uyên không hề do dự, đứng dậy bước đi. Tham gia tiệc mà lại bị người ta ép phải rời đi, nếu truyền ra ngoài thì hai huynh muội kia không còn thể diện nữa. Gia đinh của Lục gia hoàn toàn ngơ ngác, trơ mắt nhìn người này đi qua trước mặt mình, chỉ trong chốc lát đã đi thật xa, lúc này mới vội vàng bò dậy đuổi theo. Hoắc Triệu Uyên đi thẳng tới cổng Lục gia, Lục gia bên kia cũng sợ hết hồn, lập tức nể mặt phái người đi thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531030/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.