Phụ nhân này nói xong thì lập tức rời đi. Còn mua bán gì nữa? Bị người ta xem thành người coi tiền như rác thì trong lòng sao có thể thoải mái được? Sắc mặt của chưởng quầy khó coi đến cực điểm: "Son phấn của nhà ta đều dùng hoa tươi mới nhất trong quý, hương liệu quý giá nhất, do đại sư phụ mời từ kinh thành tới làm, Ý Quân Phường kia sao có thể so sánh được?! Giá cả tuy hơi đắt một chút nhưng lại là tiền nào của nấy!" Thiếu gia nhà giàu cau mày. "Ta thấy Thúy Nhan Trai các ngươi chính là cố ý lừa gạt đồ ngốc đúng không? Lấy Thu Hoa cao của nhà các ngươi ra nói, mùi hương và hiệu quả sau khi bôi lên mặt giống y như đúc phấn mặt Chiêu Bài của Lang Tuyết Phường năm đó. Năm đó, Lang Tuyết Phường bán thứ này với giá 80 văn một hộp. Nhà các ngươi lại bán với giá 8 lượng bạc! Người bình thường có lẽ sẽ bị nhà các ngươi lừa, tưởng là sản phẩm mới, nhưng tức phụ nhi nhà ta từng nghiên cứu không ít hương liệu, từ nhỏ khứu giác đã nhạy hơn hẳn so với người thường, vừa ngửi thử đã biết các ngươi lừa bạc!" Trong số những người xem náo nhiệt, đột nhiên có người hô lên. Vừa nghe vậy, người qua đường lập tức khiếp sợ. 80 văn mà bán 8 lượng?! "Như vậy thì quá độc ác rồi!?" "Ta thấy chuyện này là thật đấy. Từ khi Thúy Nhan Trai này tới đây, mấy cửa hàng son phấn trong trấn đều không làm ăn được nữa. Nếu Ý Quân Phường kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531047/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.