Thúy Nhan Trai có mấy đả thủ*, bọn họ nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy tới. *Đả thủ: Chỉ những người giỏi đánh nhau Ngụy Sài thấy vậy thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, gào lên: "Thúy Nhan Trai các ngươi không ra gì, lén lút làm chuyện xấu, bị ta biết được thì muốn giết người diệt khẩu!" Hiện giờ vẫn đang ở trong cửa hàng, ngay khi hắn ta gào lên, có không ít khách hàng quay sang nhìn. Viên quản sự cau mày: "Mau đuổi ra ngoài đi!" Nói xong thì vội vàng quay sang nở nụ cười lấy lòng với các khách hàng khác: "Đã quấy rầy chư vị rồi. Cũng không biết kẻ điên này từ đâu tới, đòi tiền không được thì nói hươu nói vượn." "Ta không có nói hươu nói vượn! Ta đã sớm hỏi thăm rồi, các ngươi thấy xà phòng của Ý Quân Phường bán chạy, tiểu nương tử hợp tác với Ý Quân Phường chướng mắt Thúy Nhan Trai các ngươi khiến các ngươi sinh lòng oán hận nên mới sai ta dụ dỗ người nhà của tiểu nương tử kia tới sòng bạc!" Ngụy Sài vội vàng hét lên. Đang nói dở thì bị khiêng lên, quăng ra ngoài, ngã sõng soài dưới đất. "Aaaaa!" Ngụy Sài đột nhiên che tay lại, thét lớn, "Thúy Nhan Trai giết người diệt khẩu rồi!" "Người của Thúy Nhan Trai các ngươi đúng là không ra gì! Nhà mình làm không tốt thì không muốn nhìn thấy người khác làm tốt, lén lút ngáng chân hại người! Ta làm theo lời các ngươi sai bảo mà lại không trả thù lao cho ta!" Ngụy Sài sợ bản thân mình bị bịt miệng, "Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531051/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.