Sở dĩ Tống Anh đưa ra lời mời là vì thật sự cảm thấy Kim Quang này là người không tệ. Tuy rằng là rắn nhưng người ta còn nuôi dưỡng hai động vật nhỏ đấy. Nếu thật sự là yêu quái ham ăn thì sao có thể làm ra chuyện này chứ? "Đương nhiên là ăn rồi..." Kim Quang bất đắc dĩ mỉm cười, "Lúc chưa hóa thành hình người, gần như cái gì ta cũng ăn, cho dù là rắn thì cũng có thể cho vào miệng. Sau khi thành tinh mới khắc chế một chút, không còn ăn đồng loại nữa nhưng nhưng mùi vị của thỏ hoang, ếch xanh cũng không tệ. Nhưng mà Tống cô nương yên tâm, ta không ăn linh vật." Yêu quái là linh vật, sinh vật chưa hóa hình nhưng đã sinh ra linh trí cũng là linh vật, con người chính là linh vật cấp cao nhất. Tống Anh vừa nghe vậy thì yên tâm rồi. Ăn mấy thứ này theo bản năng cũng không sai mà? Ngoại trừ thực vật như nhân sâm tinh sống nhờ chất dinh dưỡng trong đất thì ngay cả Ngưu Đại Lực cũng phải ăn cỏ mà? Không chừng cỏ cũng có thể... có linh trí. Vì vậy, chuyện này rất khó nói. Còn về chuyện rắn ăn thịt ếch... Trước đây, Tống Anh từng bắt gặp cảnh tượng ếch tinh kêu gọi các tiểu đệ tới bắt côn trùng, lúc ấy cũng có mấy con ếch bị thiên địch ăn mất nhưng ếch tinh lại rất thản nhiên. Vạn vật trong trời đất, tương sinh tương khắc lại hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới có thể cùng tồn tại. Đối với ếch tinh mà nói, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567768/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.