Bộ lông của con chồn này trông rất mượt, nhất là lúc này mới vào xuân, thời tiết chưa nóng, lông động vật cũng khá được giá. Nếu để tới mùa hè thì lông trên người không còn mềm mại, đẹp đẽ như mùa đông nữa, giá cả cũng sẽ thấp đi rất nhiều. Tống Anh nhìn thấy đôi mắt đen bóng của nó lộ ra mấy phần hoảng sợ thì đưa tay vuốt lông nó mấy cái, cong môi cười: "Ta thấy lông của ngươi rất đẹp, nếu có thể có thêm mấy con thì tốt rồi. Dùng lông của các ngươi làm thành bao tay, chắc chắn sẽ bán chạy." Mùa đông năm ngoái, Tống Anh cũng có nghĩ tới chuyện đan len nhưng vì quá bận mà không làm được. Giờ phút này, con chồn bắt đầu hoảng sợ cào vào lồng sắt. Tống Anh đã có thể xác định thứ này thật sự nghe hiểu lời nàng nói. Chứng tỏ chỉ số thông minh của loài chồn thật sự rất cao. Sau khi có linh trí, Đại Hoàng và Đại Bạch có thể nghe hiểu tiếng người ngay lập tức chủ yếu bởi vì chúng nó là gia súc, vốn ở chung với con người nhiều, linh trí vừa xuất hiện thì tự nhiên có thể hiểu được. Giống như mấy con ếch con hơi ngốc dưới trướng Thanh Liên thì cần phải dạy dỗ thêm. "Nếu ngươi nghe lời thì ta tạm thời giữ lại bộ lông của ngươi. Gật đầu cho ta xem đi." Tống Anh nói tiếp. Nàng vừa dứt lời, đầu của con chồn lập tức cử động. Khóe miệng của Tống Anh cong lên: "Không tệ." Tống Anh nói xong, ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595331/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.