Quanh thôn trang này có nhiều dã thú, nông dân nuôi gà, vịt đều không giữ được, thường xuyên bị dã thú bắt mất nên càng ngày càng ít người sống ở đây. Hiện tại, bên trong thôn trang chỉ có mười mấy hộ tá điền trông coi. Thôn trang này chỉ tốn của Tống Anh 2200 lượng! Phải biết rằng, mặc dù chỗ đó hẻo lánh, giá ruộng nước không cao như thôn Hạnh Hoa nhưng ít nhất cũng phải trị giá 7 đến 8 lượng một mẫu. Vậy mà cuối cùng ruộng nước và ruộng cạn chỉ đáng bao nhiêu đó tiền, không khác gì nhặt được! Đương nhiên, cho dù người bình thường có nhặt được thì cũng không muốn lấy. Mua cũng không giữ được. Nhưng Tống Anh thì khác, bên cạnh nàng có yêu quái, cho dù là bản thân nàng thì cũng có thể khống chế được dã thú. Mua thôn trang rồi, đương nhiên phải tới xem. Sau khi tới nơi, Tống Anh cảm giác nơi này không khác gì rừng rậm nguyên thủy. Ngẩng đầu là ngọn núi rậm rạp, lúc này bên trong thôn trang cũng có không ít cỏ dại, tuy xung quanh đã dựng hàng rào vây quanh nhưng có không ít lỗ hổng, hơn nữa, hàng rào này hoàn toàn không có tác dụng lớn. Trừ chuyện này ra thì có quá ít tá điền. Đang ban ngày ban mặt mà liếc mắt một cái chỉ thấy lẻ tẻ vài người. Mười hộ, tính cả người già và trẻ nhỏ thì có tổng cộng bốn mươi người. Tống Anh tới đây lần đầu tiên, các tá điền đều tập trung tới gặp nàng. Người quản lý thôn trang là ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595336/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.