Hiện giờ quan binh đã tới, đương nhiên chuyện giả mạo này chính là sự thật. Các thôn dân đều trở nên kích động. "Ta nói mà, Hoắc Nhung kia là đại thiện nhân tâm địa lương thiện, sao có thể có nương ruột không hiểu chuyện như vậy chứ!?" "May mà bây giờ đã bị phát hiện, nếu không, để cả nhà này thật sự bước vào nhà của Hoắc nương tử thì sau này Hoắc nương tử còn sống yên ổn được sao? Chỉ e rằng mẫu tử hai người đều sẽ bị cả gia đình ác độc này hại chết!" "Đúng đấy. Chỉ mới tới ba, bốn ngày mà lúc thì phóng hỏa, lúc lại đánh người, bây giờ còn hại cả mạng người nữa! Ta thấy... khả năng cao là lão thái thái này bị Miêu thị gi.ết ch.ết! Hoắc nương tử đâu phải người tâm địa ác độc!" "Đúng, đúng, đúng! Không phải ngỗ tác cũng đã nói rồi sao? Miệng vết thương không đúng!" "Tuy rằng lão thái thái đã chỉ tội vào phút cuối nhưng nói không chừng là bị sai khiến thì sao? Lão thái thái vốn dĩ không còn sống được bao lâu nữa, sau khi chết còn có thể kéo theo Hoắc nương tử, khiến Hoắc nương tử không có kết cục tốt. Đến lúc đó, nhi tử, tôn tử của bà ấy sẽ có thể chiếm được món hời lớn!" Vừa nghe thấy vậy, mọi người lập tức bừng tỉnh! "Quan gia! Lão thái thái chắc chắn do Miêu thị gi.ết ch.ết! Ngài không được xử oan Hoắc nương tử!" Mọi người khẩn thiết nói với quan binh. Miêu thị sửng sốt, sau đó cực kỳ sợ hãi: "Mấy người các ngươi đừng có thiên vị!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595360/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.