Chẳng phải chỉ là vị hôn phu của nữ nhi đã chết thôi sao? Vậy mà lại không muốn nuôi nữa? "Chuyện này cũng khó trách bọn họ. Tuy lão Vương gia hoang đường nhưng lại là trưởng bối của hoàng thượng. Cho dù ta còn sống thì có ai dám cưới?" Tống Anh nói tiếp. Tiết Nhị cũng cảm thấy có lý. Cho dù có là tiên trên trời thì cũng không dễ tái giá. "Tống cô nương, vậy bây giờ ngươi sống... thế nào?" Tiết Nhị hỏi tiếp. Nếu ai không biết thì sẽ cho rằng Tiết Nhị này là người hiểu chuyện, lương thiện. Thế nhưng trong lòng Tống Anh hiểu rất rõ, một công tử có thể dung túng chưởng quầy dưới trướng giết người để cướp công thức điều chế, cho dù thỉnh thoảng biểu hiện ra mấy phần ngốc nghếch đáng yêu thì cũng không liên quan gì đến hai chữ "lương thiện". "Bây giờ... đương nhiên là một lời khó nói hết." Tống Anh thở dài, "Quả thực công thức điều chế xà phòng là của ta nhưng bên cạnh có người của hầu phủ trông chừng chặt chẽ, cũng không biết tiền ta kiếm được có thể giữ được mấy ngày." "Tống cô nương vất vả rồi." Tiết Nhị vì để có thể chạy trốn mà giờ phút này cũng tỏ ra vô cùng đồng tình. Tống Anh diễn kịch vừa đủ. Tiết Nhị cũng bày ra vẻ mặt chờ mong. Chờ đến nửa đêm, Tống Anh tuân thủ lời hứa, đến đây thả người. Không thả người thì có thể làm gì đây? Chẳng lẽ nuôi cho tốn lương thực sao? Nàng lén lút quan sát xung quanh, lặng lẽ không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692002/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.