Tiết Nhị tức giận muốn chết. "Mở cổng!" Chỉ vào cổng nói. "Không được. Đã nói rồi, phải chờ chủ nhân của bọn ta tới đây." Thanh Liên lắc đầu. "..." Mí mắt của Tiết Nhị giật giật. Có ý gì? Ngoài miệng thì bảo hắn ta tự nghĩ cách tìm thức ăn nhưng lại đóng chặt cổng, không cho bọn hắn đi ra ngoài. Hắn ta là thần tiên sao? Chẳng lẽ có thể biến ra được thức ăn giữa hư vô?! Quay đầu lại nhìn mấy người kia, người dẫn đầu tên Thanh Liên kia rũ mí mắt xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang miệt thị hắn ta. Mặt Tiết Nhị lạnh đi mấy phần: "Ngươi cho rằng mấy người các ngươi có thể ngăn được bản công tử sao!?" Thanh Liên khẽ mỉm cười. Nụ cười này hoàn toàn kí.ch thí.ch Tiết Nhị, hắn ta lập tức mở miệng: "Cho bọn chúng một bài học!" Không có đao mà thôi, hộ vệ của hắn ta đều do người nhà chọn lựa kỹ càng rồi mới đưa cho hắn ta, dạy dỗ mấy thôn dân không biết tốt xấu này thì có gì khó?! Những hộ vệ đó đã muốn ra tay từ lâu rồi. Tuy bọn họ chỉ là hộ vệ nhưng dù sao cũng là hạ nhân của nhà quốc công, thôn dân tầm thường làm sao có thể sánh được? Kết quả hôm nay lại bị mấy thôn dân bỡn cợt như thế, trong lòng sao có thể thoải mái?! Nhất thời xoa tay hầm hè vọt lên. Nhưng mà... Thanh Liên chỉ là một con ếch, nhưng đi theo Tống Anh đã lâu nên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692015/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.