Nhưng ngẫm lại lời Tống Anh nói, Tống Lão Căn bỗng cảm thấy nóng ruột nóng gan. Hồi tưởng lại khi đó, trong lòng ông cũng có chút khó chịu. Lúc ấy, vốn dĩ khi chạy nạn cũng không muốn đến hầu phủ. Dù sao thì bậc cửa của nhà đó quá cao, không đến mức sắp chết đói thì bọn họ cũng không dám bước vào. Bên ngoài kinh thành có chỗ thuê người làm việc, còn có sạp phát cháo khắp nơi, quả thực không bị chết đói. Nhưng sau khi tới kinh thành, vị Hầu gia mới vừa được kế thừa tước vị không bao lâu, cả nhà vui mừng nên nhà Diên Bình hầu phủ dựng nhiều sạp phát cháo nhất ở giao lộ bên ngoài kinh thành. Lúc phát cháo còn có người nói rằng chỗ gặp thiên tai cũng xem như là quê quán của hầu phủ nên lần này mới làm việc thiện như thế. Khi đó ông không được tỉnh táo lắm, cảm thấy dù sao thì hầu phủ này cũng có quan hệ họ hàng với nhà ông, nếu nhà ông tới đây tị nạn mà không nói với hầu phủ một tiếng, lỡ như sau này bị người có ý xấu biết được, không chừng còn muốn tố cáo hầu phủ không màng đến người cùng tộc... Huống hồ, dựa theo lễ tiết bình thường, từ xa tới thì cũng nên qua đó thăm hỏi một chút. Mộ phần của phụ thân của lão Hầu gia đầu tiên đã sớm được di dời tới nơi có phong thuỷ tốt, nhưng mộ phần của tổ tiên của lão Hầu gia đầu tiên vẫn còn ở đó! Con cháu bình thường cũng nên tới thăm hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692022/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.