Vận Linh có dung mạo trẻ tuổi, giờ phút này vừa mới đâm người xong, vẻ mặt lại hết sức vô tội, cực kỳ ngây thơ khiến Hắc Áp Áp nhìn mà há hốc mồm. Giờ khắc này, nàng ấy đột nhiên hiểu ra vì sao sau khi rắn tinh đại ca rời đi, người thay thế vị trí của hắn là Vận Linh mà không phải nàng ấy! Lúc trước, nàng ấy còn hơi không phục, nhưng bây giờ thì… Đã hoàn toàn phục rồi! Con nhím nhỏ không hề vô hại giống như nàng ấy nghĩ, hắn có gai! Tiết Nhị công tử nghe thấy lời Vận Linh nói thì giận sôi máu: "Người đâu! Đánh cho ta! Dám làm người của lão tử bị thương, ta phải khiến các ngươi quỳ xuống đất xin tha!" Vận Linh cũng không sợ, hắn là yêu quái, đâm kim là kỹ năng quan trọng của hắn, là kỹ thuật bẩm sinh, con người không thể phát hiện ra. Nhưng đáng tiếc là bây giờ hắn vẫn còn quá nhỏ, mấy cái kim thần kỳ như vậy, mỗi lần không phóng ra được bao nhiêu. Trước đây chủ nhân từng nói, hy vọng hắn sẽ luyện tập cho giỏi, cố gắng sau này có thể luyện ra "bạo vũ lê hoa châm", tức là hắn có thể phóng ra vô số cây kim, trông như mưa to mùa hè, như vậy thì đánh người dễ như trở bàn tay. Hắn vẫn còn kém xa lắm, một lần chỉ có thể phóng ra bốn, năm cái kim, sau khi phóng xong còn phải nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này, người của Tiết Nhị công tử trông vô cùng hùng hổ, Hắc Áp Áp và Cảnh Tước nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692035/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.