Tiết Nhị công tử không ngờ cô nương xinh đẹp này lại mang họ Hắc, nếu gọi nhũ danh thì chính là Hắc Áp Áp? Thật không hiểu nổi cha nương nàng ấy nghĩ thế nào nữa. Nhưng thật ra đại danh cũng không tệ. Vân Thanh. Thật sự là một cái tên đẹp. "Vân Thanh cô nương làm công ở đây sao? Một tháng được trả mấy lượng bạc? Ta cho ngươi 100 lượng, ngươi đi theo ta đi!" Tiết Nhị công tử nhìn gương mặt xinh đẹp này, đã có phần gấp không chờ nổi. Mang về nhà, tối nay động phòng. Đáng tiếc, chưởng quầy kia là một nam tử trẻ tuổi. Nếu hắn là một tiểu cô nương thì chắc hẳn còn xinh đẹp hơn Hắc Vân Thanh này mấy phần. Tiết Nhị công tử vừa mới nói dứt lời thì lại có người từ ngoài cửa bước vào. Người nọ mặc cẩm y hoa phục, toàn thân dường như tỏa ra ánh sáng. Sau khi bước vào, hắn nói với chưởng quầy: "Vận Linh, chủ nhân bảo ta đưa chút trái cây tới cho ngươi. Cây ăn quả ở thôn trang ra trái rồi." Chim công tinh vừa bước vào cửa, toàn bộ khách hàng trong cửa hàng đều hít thở không thông. Trong nháy mắt, Tiết Nhị công tử này cũng nhìn tới ngây người. Không thể tin được, trên đời này lại có người xinh đẹp như thế sao? Quả thực như thần tiên trên trời. Cảnh Tước nhìn thấy một nam nhân xa lạ nắm chặt cổ tay Hắc Áp Áp thì cau mày: "Vị khách hàng này, ngươi đang làm cái gì đấy? Chẳng lẽ là muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Hắc à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692038/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.