Sư gia lập tức phái người truyền tin cho Tống Anh. "Huyện lệnh đại nhân của bọn ta có thân thích ở kinh thành nên cũng có chút hiểu biết về Khai Dương công phủ này. Nhà bọn họ không dễ chọc như vậy đâu. Thế nên, Hoắc nương tử à, tốt nhất là Vạn Linh Trai của người nên tránh đầu sóng ngọn gió đi. Bằng không, nếu bị vị công tử kia gây áp lực thì bọn ta cũng không dễ làm..." Lúc Tống Anh nghe thấy ba chữ "Khai Dương công" thì sửng sốt. Có ký ức của nguyên chủ, Tống Anh đương nhiên biết về Khai Dương công phủ! Kinh thành nhiều quý nhân, nhưng không phải ai cũng được phong tước vị. Lúc ở kinh thành, nguyên chủ chỉ từng nghe nói qua thiên hạ có một vương gia, ba công tước, tám hầu tước và mười sáu bá tước. Nàng ấy không biết rõ về những công tước khác, nhưng Khai Dương công này và Diên Bình hầu không hợp nhau lắm. Lúc nguyên chủ sinh ra, bởi vì có nhiều hơn người bình thường một ngón chân mà bị xem là bất thường, suýt nữa bị dìm chết. Trên thực tế, việc nàng ấy bị ghét bỏ không phải chỉ vì mỗi nguyên nhân này. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là vào ngày hôm đó, không nói đến việc thế tử hầu phủ đúng lúc bị ngã ngựa, hơn nữa còn đối mặt với Khai Dương công phủ. Vì thế mới cho rằng nguyên chủ là khắc tinh. Trên thực tế, lúc ấy Đại ca ruột của nguyên chủ vẫn còn nhỏ tuổi, sở dĩ té ngựa là vì lấy chuyện cưỡi ngựa để cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692043/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.