Tống Anh vừa xuất hiện, người dẫn đầu lập tức lên tiếng trước: "Các hạ là Hoắc Tống thị ở thôn Hạnh Hoa? Chủ nhân của Vạn Linh Trai đúng không?" "Đúng vậy." Tống Anh cũng không bước ra khỏi cổng, thản nhiên đáp. "Ngươi đi theo bọn ta một chuyến. Chủ tử của bọn ta muốn gặp ngươi." Đối phương nói tiếp. Tống Anh cười cười: "Vậy xin hỏi chủ tử nhà ngươi là người nào?" "Tên huý của chủ tử nhà ta không phải chuyện mà một thôn phụ ở quê như ngươi có thể hỏi. Chớ có lắm lời, mau chóng đi theo ta là được!" Đối phương nói. Nghe thấy lời này, Tống Anh càng cười càn rỡ hơn: "Huynh đệ, thấy trên người ngươi đeo bội đao, chắc chắn chủ tử đằng sau cũng không phải người bình thường. Nếu đã tới mời ta thì chắc hẳn có công văn của nha môn nhỉ?" "Không liên quan tới nha môn." Đối phương cau mày. Chẳng qua chỉ là một thôn phụ thôi, vậy mà thật lắm lời! "Ồ? Ta còn tưởng là nha môn có việc gọi ta đến chứ!" Tống Anh cười cười, "Vậy nếu không có lệnh bài hoặc công văn triệu tập của nha môn thì thứ cho ta không thể tòng mệnh." "To gan!" Đối phương hét lớn một tiếng! Lập tức muốn xông vào trong bắt người. "Nếu các ngươi bước qua cánh cổng này thì ta sẽ tố cáo các ngươi tự ý xông vào nhà dân. Đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tống Anh không hề e sợ, lạnh nhạt nói. "Ngươi có biết chủ tử bọn ta là người phương nào không!? Dám càn rỡ như thế!" Thị vệ kia nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692046/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.