Khi Tống Mãn Sơn tối sầm mặt, trông hắn ta rất đáng sợ, Tống Đường Hành thật sự bị dọa sợ.
Sức khỏe của hắn không tốt nhưng dù sao cũng là công tử hầu phủ, ngoại trừ ca ca bên trên làm thế tử thì hắn có thân phận cao nhất trong số tất cả con nối dõi của hầu phủ, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy.
"Vì sao Mãn Sơn thúc... lại tức giận? Nếu tiểu tử nói sai thì tiểu tử xin lỗi người, mong Mãn Sơn thúc đừng chấp nhặt với tiểu tử." Tống Đường Hành lập tức tỏ thái độ, nói xong lại che ngực ho khan hai tiếng. .
Ho đến mức Tống Mãn Sơn nhíu chặt mày.
"Không phải ngươi bị bệnh lao đấy chứ? Sao cứ ho mãi không ngừng thế? Hầu phủ các ngươi đúng là không biết điều. Chuyện tế bái tổ tiên lớn như vậy, Hầu gia đứng đầu trong nhà không tới còn chưa tính, dù sao cũng phải phái người khỏe mạnh tới chứ? Nếu xảy ra chuyện gì ở nhà ta thì không chừng còn trách bọn ta chăm sóc không chu toàn. Đúng là phiền lòng." Tống Mãn Sơn không hề khách khí chút nào.
"..." Tống Đường Hành thật sự ngây người.
Lúc này, hắn nên nói gì đây?
"Sức khỏe của tiểu tử... không đáng ngại..." Tống Đường Hành vội vàng nói.
"Không đáng ngại thì ngươi ho cái gì?" Tống Mãn Sơn bùng nổ, "Bọn ta không có gì để nói với một đứa trẻ như ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ rằng hãy ngoan ngoãn tế bái rồi yên phận quay về, đừng suốt ngày lảng vảng trước mặt Nhị Nha. Bọn ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694314/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.