Đó là một con hổ lớn, ông ấy sống ngần ấy năm cũng chỉ mới nhìn thấy một lần, đó là khi cha của Hoắc Nhung mang về một con hổ đã chết từ trên núi, cho dù là hổ đã chết nhưng nhìn từ xa vẫn thấy đáng sợ.
Bây giờ có một con sống sờ sờ, lại còn bị bắt được?
Tống Lão Căn thở dài, cảm thấy có lẽ bản thân đã già thật rồi.
Người trẻ ngày nay thực sự rất khác trước kia!
"Nhị Nha, vừa rồi ngươi thật là…" Lão gia tử cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nói được một nửa thì nuốt nước miếng một cái.
Còn chưa nói được nửa câu sau, Tống Anh đã đáp lại: "Có phải rất oai phong không? A gia đừng sợ, ở thôn trang của ta thì không có mấy thứ quý hiếm khác, chỉ có nhiều dã thú, người ở lại đây vài ngày rồi sẽ quen thôi, thỉnh thoảng có vài con dã thú chạy xuống núi, bọn ta nuôi cho mập lên rồi bán đi, người nhìn những người bên trong thôn trang của ta đi, đều là dùng dã thú bán đi để đổi lấy đấy, người ngoài không biết bí quyết này đâu."
Lão gia tử không thể tưởng tượng nổi, nhìn nàng: "Đều là bán hổ để mua người sao?!"
"Mới bán được một con hổ thôi, đây là con thứ hai, bình thường chỉ có mấy con thỏ rừng và nai con." Tống Anh vừa cười vừa nói. "Như vậy cũng không tính là ít…" Nhìn bên trong thôn trang này đi, đâu có thiếu người đâu!
Chắc chắn một con thỏ rừng không thể đổi được một người. Chẳng lẽ nha đầu kia đã đào hết hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694326/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.