Giờ phút này, không phải Diên Bình Hầu không đau lòng cho nhi tử bị đánh mà tức giận nhiều hơn vì hắn ta không đủ nhẫn nhịn.
"Hầu gia, Bỉnh Nhi bị thương vốn đã khó chịu, người nói với hắn những thứ này để làm gì... Hơn nữa, vốn dĩ là Tiết Thiếu Xuân kia không đúng, thay đổi thất thường..." Lam thị không vui trong lòng, xót con nói.
Diên Bình Hầu xoa ấn đường: "Bây giờ ngươi cũng nên ngẫm lại xem sau này bản thân phải làm sao đi! Tuy rằng Lăng Ngư công chúa không được yêu chiều lắm nhưng dù sao thì bà ta cũng là Trưởng công chúa. Nếu bà ta nhất quyết không qua lại với ngươi nữa thì ngày tháng sau này của ngươi có thể tốt đẹp được sao!?"
Sắc mặt của Lam thị thay đổi.
Không khỏi nhớ tới nhiều năm trước, khi hai nhà vừa mới trở mặt.
Tính tình Lăng Ngư công chúa rất mạnh mẽ, bất luận ở trường hợp gì, chỉ cần không vui thì sẽ lập tức tỏ thái độ, nói chuyện cũng khó nghe. Những ngày ấy, bà ta thật sự phải chịu đựng không ít, thậm chí còn không muốn ra ngoài!
Tình huống như vậy duy trì cho tới khi vết thương của Tiết Thiếu Xuân khỏi mới chấm dứt!
Chẳng lẽ bây giờ... lại phải chịu đựng thêm một lần nữa?
"Vậy... Vậy để ta cho người đi tìm hiểu nhé? Cũng phải biết nguyên do mới được chứ..." Lam thị cũng hơi hoảng.
"Ừm." Diên Bình Hầu nghe vậy thì gật đầu.
"Người nói xem... Có phải đến nay Tiết Thiếu Xuân kia vẫn không có con nên mới nghi ngờ là do chúng ta không?" Lam thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694332/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.