Tống Anh thở hắt ra.
Vì sao đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình hơi lợi hại thế nhỉ? Lại cứ cảm thấy...
Tống Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đứa nhỏ Tống Đạt ở trong sân bắt đầu vung quyền, đá chân, cái đầu nhỏ... giống như... con sâu con kiến.
Ờm...
Vì sao lại là con sâu con kiến? Đó là đệ đệ và nhi tử thân ái của nàng mà?!
Tống Anh thở dài, có lẽ nàng bị bệnh rồi, cùng loại với... tâm thần phân liệt. Nhưng nàng lại cảm thấy phân liệt cũng không phải chuyện gì xấu.
Tống Anh mặc quần áo xong thì đi ra ngoài.
"Nhị tỷ, ngươi khỏe hơn chưa?"
"Nương, người ngủ một giấc hơi lâu đấy. Có phải quá mệt mỏi rồi không?"
Hoắc Lâm và Tống Đạt hỏi cùng một lúc.
Tống Anh đảo mắt nhìn bọn chúng, trong lòng ấm áp nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm nhàn nhạt: "Khá tốt. Chẳng qua là chịu chút kí.ch th.ích, tâm trạng thay đổi thôi."
Hoắc Lâm nhìn Tống Anh, trái tim run rẩy.
Không biết vì sao bây giờ nó cứ cảm thấy hơi thở không được phép tới gần và cực kỳ gần gũi trên người nương nó càng rõ rệt hơn.
"Nhìn ta làm gì? Tiếp tục tập luyện đi?" Tống Anh cau mày, nói.
Nàng vừa dứt lời, mấy đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn như mèo con.
Tống Anh liếm liếm môi, khóe miệng cong lên: "Ngoan."
"..." Hoắc Lâm.
Tống Anh hơi đói, đi vơ vét cơm sáng. . Tống Đạt lén lút nói: "Có phải nương ngươi điên rồi không? Vì sao ta lại cảm thấy ánh mắt của nàng giống như có thể ăn thịt người vậy?"
"Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694335/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.