Sau khi nói câu này, Tống Anh lại cong môi cười nói: "Hơn nữa, cho dù người cảm thấy không có vấn đề gì thì cũng phải hỏi ý kiến của mọi người chứ?"
Tống Lão Căn hung dữ trừng mắt nhìn nàng.
"Ta quyết định! Không ai được phép phản bác, nếu không thì cút khỏi Tống gia cho ta!" Tống Lão Căn nghiêm túc nói, "Trước đây tách nhà ngươi ra quả thực là vì ta không hiểu những chuyện quanh co lòng vòng này. Nhưng ngươi yên tâm, quá tam ba bận, cho dù bây giờ có nói gì thì cũng sẽ không đuổi ngươi ra ngoài!"
Tống Lão Căn cũng không cảm thấy xấu hổ.
"Nếu ngươi đã nhắc tới chuyện trước đây thì ta cũng không ngại mà nói thẳng với ngươi, ta chỉ là một người quê mùa thì biết cái gì? Lúc ấy, ngươi toàn thân đầy máu quay về. Người nhà đó chỉ để lại mấy câu, nếu bọn ta nói hươu nói vượn ra ngoài thì đừng hòng sống yên ổn nữa, còn nói bây giờ có thể bảo vệ được tính mạng đã là chuyện đáng mừng rồi, giữa tang sự và hỉ sự thì muốn chọn cái nào?"
"Nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm gì? Nghe thấy lời này, ngươi có hoảng sợ không? Trong nhà nhiều trẻ con như vậy, cũng không thể vô duyên vô cớ bị liên lụy được, chỉ đành tách các ngươi ra! Đây cũng là vì muốn tốt cho cả nhà!" Lão gia tử hùng hổ.
"Nhưng quả thực là ta đã có lòng riêng, có lỗi với ngươi. May mà ngươi không chê, mấy năm nay đã chiếu cố trong nhà rất nhiều. Bây giờ ta đã không còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694338/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.