Tống Tâm Hoa thật sự cảm thấy Tống Đường Hành vẫn còn quá nhỏ, chưa từng trải sự đời nên quá ngu ngốc! Nếu phụ thân thật sự muốn để hai tỷ đệ bọn họ ra tay thì sao có thể không trực tiếp phân phó? Mà phải bảo Hoàng Sa làm thay?! Chẳng lẽ con ruột còn không đáng tin bằng hộ vệ!? Nói tóm lại, phụ thân chỉ để bọn họ tới tế bái tổ tiên làm màu mà thôi! Nàng ấy và Tống Đường Hành đại diện cho thể diện của hầu phủ, tuyệt đối không thể làm thêm bất cứ chuyện gì khác ở thôn Hạnh Hoa này! Hộ vệ không hiểu chuyện thì chém chết hoặc bán đi đều được, nhưng bọn họ là con cháu của hầu phủ, nếu làm ra chuyện trái luân thường đạo lý, giết hại thân tộc thì sẽ liên lụy đến toàn bộ hầu phủ! Ấn đường của Tống Đường Hành run lên. "Ngũ tỷ, rõ ràng tỷ cũng ghét nàng..." Tống Đường Hành buông tay. "Ai nói với ngươi rằng ta ghét nàng?" Tống Tâm Hoa hỏi ngược lại, dừng một chút rồi nói tiếp, "Được rồi, Hoàng Sa cũng không thấy đâu, có ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta cần phải trở về, bây giờ khởi hành ngay, không thể ở lại đây thêm, dù chỉ là một ngày." Lúc tới đây, nàng ấy đã phát hiện ánh mắt của rất nhiều người trong thôn này nhìn nàng ấy đều vô cùng đề phòng và ghét bỏ. Có ngốc mới tiếp tục ở lại. Nhưng nhớ tới cảnh tượng ở trên núi hôm qua, trái tim của Tống Tâm Hoa rung động. Cuộc sống hiện giờ của Tống Anh vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694529/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.