Mọi người liên tục tấm tắc lấy làm lạ, càng cảm thấy dường như hầu phủ này không hề trong sạch và cao quý như bọn họ tưởng tượng. Tống Đường Hành từng giải thích rằng sở dĩ hầu phủ đưa con về quê nuôi là vì bát tự của Tống Anh xung khắc. Khắc cái rắm! Không biết vận may của Tống Anh tốt biết bao nhiêu đâu! Nhìn thôn bọn họ đi, chẳng phải nhờ có Tống Anh nên mới có thể tốt lên sao? Nam nhân đã chết cũng đột nhiên sống lại, vậy mà lại nói nàng xui xẻo?! Mọi người đều bất bình thay Tống Anh, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, cũng không tiện tiếp tục trò chuyện về chuyện này. Huống hồ, còn đang ở ngay trước mặt Tống Anh, nếu nói nhiều thì sợ trong lòng Tống Anh sẽ khó chịu. Vì vậy, tất cả mọi người đều quay về nhà. Nhưng đến sáng sớm, chuyện này đã lan truyền khắp thôn. Trước mặt Tống Anh, không có ai dám lắm lời, nhưng mọi người đều lén mắng người của hầu phủ mấy câu. Điều này cũng tạo ra oán khí đối với Tống Tâm Hoa và Tống Đường Hành, đương nhiên còn có những hộ vệ ở cổng thôn nữa. Sáng sớm hôm nay, vốn dĩ Tống Đường Hành định gặp Hoàng Sa một lần nhưng khi tới cổng thôn lại phát hiện sắc mặt của tất cả các hộ vệ đều vàng như đất, vô cùng khó coi. Chuyện này cũng thôi đi, ngoài ra còn có mấy hán tử hung dữ đứng ở cổng thôn trông như muốn đuổi những hộ vệ này đi. "Thế này là... làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694533/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.