Tống Tâm Hoa trở mình. Thiên chi kiêu nữ ư? Quả thực chính là một trò cười. Nàng ấy có bốn tỷ tỷ, một muội muội, còn chưa tính các tỷ muội nhà thúc bá. Những người đó, có ai không thể thay thế được nàng ấy? Đích trưởng nữ cũng có thể bị thế thân thì đừng nói tới đích thứ nữ không có tên tuổi gì như nàng ấy. "Thôi, nghĩ nhiều như vậy chỉ thêm ưu phiền mà thôi. Ta muốn gặp nàng, bây giờ cũng đã gặp được rồi. Nếu nàng chết, ta sẽ đốt cho nàng chút tiền giấy, hy vọng kiếp sau nàng đầu thai tốt một chút, đừng làm cô nương mà làm nam tử. Nếu vận may tốt thì đầu thai làm thế tử Hầu gia gì đó, như vậy thì sẽ không bị người khác ức hiếp, ngược lại còn có thể ức hiếp người khác." Tống Tâm Hoa thuận miệng nói. Nha hoàn cũng không biết nên nói gì, thành thành thật thật nằm dưới đất. Còn bên kia, Tống Anh cảm giác được có người đến gần nhà mình để theo dõi. "Chỉ có một người?" Tống Anh cảm thấy rất lạ lùng. Rốt cuộc là khinh thường nàng tới cỡ nào mới có thể chỉ phái một người đi tìm hiểu tình huống? Chắc chắn là muốn biết trước nàng ở phòng nào, có thói quen gì để lúc xuống tay có thể sảng khoái một chút, tránh bị cắt ngang. Ếch tinh nhảy xuống đất rồi hóa hình: "Đã thấy rõ ràng, chỉ có một người. Có lẽ do đèn trong nhà chúng ta vẫn còn sáng nên người này không dám tới gần, rất cẩn thận." "Mấy tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694551/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.