Những người khác không rõ chuyện này lắm, nhưng trong lòng Tống Tuân thì hiểu rõ ràng. "Có chuyện này sao?" Tống Lão Căn sửng sốt. "Đúng vậy. Lúc ở hầu phủ, muội muội từng tiếp xúc với mấy thứ này, thấy sức khỏe của ta không tốt nên đưa thuốc bổ tới. Mỗi lần uống xong những chén thuốc đó, đầu óc ta không còn mệt mỏi, mơ màng nữa, cả người cũng có sức lực hơn, nhờ vậy mới có thể đọc sách đi thi." Tống Tuân giải thích. "Ca ca cũng không cần khiêm tốn như vậy. Người giàu có còn thiếu thuốc bổ sao? Tuy mấy thứ đó có thể giúp huynh nâng cao tinh thần nhưng trên thực tế vẫn do chính bản thân huynh đủ chăm chỉ và cố gắng. Nếu không, cho dù có ăn gan rồng, tủy phượng thì có ích gì?" Tống Anh nói. Tống Tuân có thể thi đậu đều là nhờ vào bản lĩnh của chính hắn. Nàng đã dùng đồ tốt bồi bổ cho hắn mà vẫn thường xuyên thấy hai mắt Tống Tuân thâm đen, vừa nhìn đã biết là do thức đêm đọc sách trong thời gian dài. Phàm là người chăm chỉ và cố gắng thì đều sẽ nhận được quả ngọt. Tống Tuân hoàn toàn xứng đáng có được kết quả như ngày hôm nay. "Hai người các ngươi đều có công! Nhị Nha, ngươi là đại ân nhân của Tống gia chúng ta, Tuân ca nhi cũng rất biết cố gắng, giúp ta và cha ngươi được nở mặt nở mày! Ta đã sống hơn nửa đời người, có cái khổ nào mà chưa từng trải qua? Thế nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694603/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.