Hiện giờ, hoàng đế muốn triệu hồi hắn về kinh thành, hắn cũng đã nhận được thư. Không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có thánh chỉ được gửi đến. Hoắc Tứ Tượng nghe xong vẫn chẳng hiểu gì cả. Ba ngày sau, thánh chỉ đến nơi, Hoắc Triệu Uyên lập tức lên đường, vừa mới rời đi, Hoắc Tứ Tượng đã tuân lệnh đi đến Vạn Linh Viên. Nhưng khi vừa bước vào vườn, hắn lại chẳng cảm thấy có gì khác thường cả? Mấy con khỉ trông cũng đẹp, nhưng không khác gì những con thú nhỏ bình thường, tại sao đại nhân cứ nói giống như ở đây toàn là yêu quái vậy? Vẻ mặt Hoắc Tứ Tượng đầy khó hiểu, bèn quyết định bỏ tiền ra ở lại. Trước khi rời đi, đây là điều duy nhất khiến đại nhân nhà hắn không an tâm, bây giờ dù có tốn tiền thì hắn cũng phải hiểu rõ rốt cuộc đại nhân có ý gì! "Chủ nhân, hộ vệ bên cạnh Hoắc đại nhân đã ở chỗ chúng được hơn mười ngày rồi. Hôm qua hắn ngồi cả ngày trong vườn hồ ly, mắt cứ dán chặt vào mấy con hồ ly. Mặc dù con hồ ly trắng nhà chúng ta đã sinh ra linh trí nhưng vẫn chưa hóa hình, bị hắn nhìn chằm chằm đến mức lông cũng muốn đỏ cả lên!" "Hôm qua hắn nhìn chằm chằm hồ ly à? Hôm trước hắn đến chỗ Hổ Cuồng cũng không chịu rời đi, ngài cũng biết mà, tính tình của Hổ Cuồng rất nóng nảy, thấy tên đó ngứa mắt nên cực kỳ bực bội, gầm rú suốt cả ngày. Ngài từng nói mỗi khi hổ gầm thì lũ chim trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694611/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.