Hồ ly tinh gãi gãi móng vuốt rồi hóa thành một nữ tử khoảng hai mươi tuổi. Tống Anh liếc nhìn nàng ấy, hơi ngạc nhiên vì hồ ly tinh này trông kém sắc hơn so với tưởng tượng của nàng. Dù vẫn đẹp nhưng chỉ được coi là xinh đẹp chứ không đến mức khuynh quốc khuynh thành. Xem ra, ngay cả hồ ly cũng có phân chia cấp bậc về nhan sắc. Tất nhiên, nhan sắc không quan trọng, quan trọng là, con hồ ly này lại có một tâm hồn si tình. Tống Anh nghi ngờ rằng hồ ly tinh đã dành hết khả năng tu luyện vào việc mọc đuôi, dẫn đến thiếu hụt ở các mặt khác. Tống Anh lấy ra một cái mũ có màn che từ không gian: "Ngươi đội cái này lên, không có sự cho phép của ta thì không được cởi ra." "Được." Hồ ly tinh lập tức ngoan ngoãn đáp. Hồ ly tinh mặc một bộ y phục màu quả mơ, trông khá thanh nhã, lúc này đi theo Tống Anh đến cảm ơn Hoắc Triệu Uyên. Trước giờ, Hoắc Triệu Uyên chỉ nhìn thấy một con hồ ly, hiện giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly tinh hóa thành người, ánh mắt thoáng chốc lộ vẻ ngạc nhiên. Quả nhiên, trong mắt người bình thường, hồ ly tinh đều là khuynh quốc khuynh thành. Hồ ly tinh trông như thế này, có lẽ đã làm mất mặt cả chủng tộc của nó. Hoắc Triệu Uyên khẽ ho một tiếng: "Ngày mai sẽ đốt lông của con hồ ly trông giống nó." "Được, nhan sắc này của nàng ấy cũng khiến chúng ta yên tâm hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694628/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.