Những thứ này sinh sản khá nhanh, nhưng Tống Anh đã sớm đưa gà, vịt, ngỗng vào trước, chúng sẽ ăn bớt một phần, vậy nên cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ, không gian này không còn là một nơi tử khí nặng nề nữa. Sau khi tiến vào không gian, tâm trạng của Tống Anh thoải mái hơn nhiều, lại nhìn lên vầng trăng bạc trên bầu trời, nàng thở dài một hơi. Bình tĩnh suy nghĩ lại, có lẽ viên đá đó thực sự có tác dụng. Nàng vốn dĩ không phải người bình thường. Chẳng lẽ nàng thực sự là yêu quái? Chỉ là không giống với những yêu quái khác thôi sao? Nhưng bản thể của nàng là gì? Trong không gian này có một cây đại thụ, chẳng lẽ nàng là thực vật? Làm thực vật cũng không tệ, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, tuy không dũng mãnh như hổ sói nhưng chắc chắn sẽ có khí chất thanh tao, hơn nữa nhất định sẽ tỏa ra hương thơm, nếu là cây ăn quả thì càng tốt, khi hoa nở thì đẹp, khi quả chín thì ngon... chỉ là không biết, nàng có thể ăn quả của chính mình hay không. Sau hai ngày suy nghĩ miên man, Tống Anh cảm thấy dường như mình cũng không còn lý do gì để giận Hoắc Triệu Uyên nữa. Tuy người này nghi ngờ nàng là yêu quái, nhưng lại có lòng tốt muốn bảo vệ nàng chứ không phải thiêu chết nàng. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Chuyện về yêu quái ngày càng lan truyền rộng rãi trên phố, rất nhiều người bắt đầu đàm luận xem con hồ ly tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694631/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.