Tống Anh ngơ ngác nhìn mảnh vỡ trong tay, rồi lại nhìn khuôn mặt đen như than của Hoắc Triệu Uyên, cười khổ một tiếng: "Ngài cũng nhìn thấy rồi đấy... Ta thật sự không bóp vỡ nó..." "Phải, ta biết." Hoắc Triệu Uyên nghiến răng. Tất nhiên không phải do nàng bóp nát món đồ chơi này, bởi vì nó cứng đến mức không gì sánh được, cho dù dùng búa lớn đập cũng không xi nhê chút nào. Nhưng mà... Tự nhiên vỡ nát. "Ánh mắt của ngài giống như không tin ta lắm?" Tống Anh vô tội đặt mảnh vỡ vào lòng bàn tay Hoắc Triệu Uyên, "Đây là hành vi của người mù giả vờ bị đâm đấy, ngài có biết không? Bây giờ ta đã có lý do để nghi ngờ ngài cố tình đưa cho ta một thứ bị hỏng, muốn tống tiền ta!" "Đúng rồi, vừa nãy ngài còn nghi ngờ ta là yêu quái..." Tống Anh lảm nhảm. "Ngươi vốn dĩ là yêu quái." Hoắc Triệu Uyên cau mày. "Ta không phải!" Tống Anh nhảy dựng lên, "Ta có phải yêu quái hay không, chính ta còn không rõ sao? Ta có cha có nương mà!" "Ta biết, không ai có thể giả mạo huyết thống của Hầu phủ." Hoắc Triệu Uyên nói. "Ngài biết sao?" Tống Anh sửng sốt, "Được rồi, nếu ngài đã biết Hầu gia là cha ruột của ta thì càng phải hiểu việc này không phải lỗi của ta, chắc chắn là do viên đá này có vấn đề!" Viên đá này, từ đời tổ tiên của hắn đã được không biết bao nhiêu người chạm vào, nhưng chưa một ai có thể làm vỡ nó. Tống Anh... rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694633/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.