Dù cả đạo sĩ và cao tăng đều nói hắn có lai lịch phi phàm, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy được cảnh ngộ của mình lúc này, thật sự không thể vui nổi. "Đại nhân... chắc chắn là bọn họ nói bậy!" Hai mắt Hoắc Tứ Tượng đỏ hoe. Làm sao đại nhân có thể không có kết cục tốt chứ? "Những lời mà bọn họ nói cũng không phải hoàn toàn không đáng tin." Hoắc Triệu Uyên trầm giọng nói. Hắn mới sinh ra chưa được bao lâu, Hoắc gia đã tan nát, khi còn bé sống ở thôn Hạnh Hoa, tuy nói nơi đó yên bình, nhưng hắn không có mẫu thân, hoàn toàn dựa vào người thuộc tộc Hoắc thị cũ giả làm phụ thân mới có thể sống sót. Dù sao thì "phụ thân" kia cũng là giả, đối xử với hắn chỉ có cung kính, vì vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ được hưởng thụ sự yêu thương giống như những người khác. Hắn là nam nhi, không yếu đuối nhạy cảm giống như nữ tử. Đối với hắn mà nói, không có cha nương cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ là sau này, khi hắn mới mười mấy tuổi đã vào quân doanh rèn luyện, khi đó chỉ có vài bộ hạ cũ âm thầm bảo vệ, đối với hắn chính là nghiêm khắc tôi luyện, chỉ trong vài năm, hắn đã dựa vào một loạt công trạng mà vươn lên, giúp Hoắc gia xoay chuyển tình thế… Lúc còn ở thôn Hạnh Hoa, mặc dù thỉnh thoảng có đứa trẻ không hiểu chuyện, nói hắn là đứa con hoang không có nương, nhưng sau khi vào quân doanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694635/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.