Sự "chân thành" của Tống Anh khiến Hoắc Triệu Uyên vừa có chút nghi ngờ, lại vừa bực mình đến buồn cười. "Để ngươi ba quỳ chín lạy? Ta sợ không có phúc phận đó." Hoắc Triệu Uyên lạnh lùng cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy hứng thú với con hồ ly tinh này đến vậy sao? Không sợ nó bất ngờ phát điên rồi c.ắn vào cổ ngươi sao?" "Súc sinh mới phát điên, yêu quái thì không." Tống Anh nhe răng cười, "Hoắc đại nhân, ngài là thần tiên chuyển thế, vậy nên càng không cần phải sợ." Nàng lờ mờ nhớ lại, lúc ở thôn Thạch Đầu, khi Hoắc Triệu Uyên vừa xuất hiện, cá nheo tinh đột nhiên trở nên yếu ớt. Chỉ là lúc đó nàng không biết Hoắc Triệu Uyên là thần tiên chuyển thế có công đức lớn, vậy nên không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, con yêu quái này đã phạm vào sát nghiệp, ở trước mặt thần tiên, nó thật sự không có sức chống cự! "Được, ta sẽ đi hỏi nó một câu, nếu nó không trả lời như ngươi nói thì ngươi phải từ bỏ ý định, tránh xa con yêu quái đó." Hoắc Triệu Uyên nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Anh, cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ. Ngay lập tức né tránh ánh mắt của Tống Anh. "Hôm nay sắc trời đã tối, để ngày mai hẵng nói." Hoắc Triệu Uyên lại nói. Tống Anh gật đầu: "Cũng xin Hoắc đại nhân chuẩn bị cho ta một gian phòng khách." Hoắc Triệu Uyên nghe thấy hai chữ phòng khách, trong lòng có hơi khó chịu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì vẫn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2694639/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.