Lam thị không hề cảm thấy đuối lý, nghe thấy vậy còn hết sức tán thành mà gật đầu. "Nói như vậy cũng được. Trước đây hứa gả cho lão Vương gia, người đã đi rồi, nhưng cô nương nhà ta có muốn gả cho người khác cũng khó. Những nhà khác cũng hiểu rõ chuyện này trong lòng. Tuy rằng sau khi đưa về quê, cuộc sống hơi cực khổ một chút, nhưng hôm nay nàng đã có phu quân và ái tử, cũng nên biết ơn chúng ta mới phải." Lam thị thở dài, "Hơn nữa... người khác cũng không biết tiền của nàng từ đâu ra..." Trong mắt người ngoài, tiền của Tống Anh tất nhiên là do bọn họ cho. Ai có thể nói không phải là bọn họ chứ? Chuyện khó xử lý nhất chỉ là tội khi quân mà thôi. Nhưng nếu Hầu gia chủ động đi nhận lỗi thì chắc hẳn Hoàng thượng cũng sẽ thông cảm một phen nhỉ? "Bệnh tình của Đại lang thế nào rồi?" Tống Hầu gia hỏi. Lam thị thở dài: "Hầu gia nhất định phải làm chủ cho Đại lang! Bây giờ độc này vẫn chưa được giải hết. Đại phu nói bệnh đi như kéo tơ*, cho dù giải hết độc hoàn toàn thì e rằng vẫn phải nằm trên giường hai, ba tháng..." * Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ: ý nói con người ta đổ bệnh rất nhanh nhưng phải mất rất lâu mới có thể khỏi bệnh. May mà phát hiện sớm, trúng độc không quá nặng, nếu không thì cho dù là thần tiên cũng khó cứu! "Sao đang yên đang lành lại trúng độc... Đã điều tra ra được là ai làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695360/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.