Tống Hầu gia bật cười một tiếng đầy châm chọc. Cử tử mà thôi, dưới bầu trời này có rất nhiều người đọc sách suốt đời chỉ dừng lại ở danh cử tử, cũng có rất nhiều người đọc sách gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên không sống nổi nữa. Lam thị nào có tin lời Tống Anh nói là thật. Lúc này, mấy người Tống Anh đã tới Phong Lan Uyển. Phong Lan Uyển là nơi nguyên chủ đã từng ở, là viện tử hẻo lánh nhất trong hầu phủ, diện tích cũng không lớn, bên trong không có phòng bếp riêng, ngay cổng viện có bà tử trông coi, còn có một cánh cửa nhỏ đã bị khóa lại. Năm đó, khi nguyên chủ bước vào viện tử, tuy rằng viện tử đã dọn dẹp đơn giản qua nhưng vẫn rất hoang vắng. Khi đó, nguyên chủ theo bản năng muốn dọn dẹp một chút, ban đầu còn bị cười nhạo, nói nàng ấy mang mệnh cày cấy. Sau đó, nguyên chủ miễn cưỡng vào ở. Bây giờ, viện tử này còn thê thảm hơn khi đó, cỏ dại mọc um tùm trong sân. Cửa nhỏ vừa mở ra, vậy mà Tống Anh còn nghe thấy tiếng chuột kêu bên trong. May mà trong viện được lát gạch xanh, vẫn có thể đi được, nếu không thì e rằng lúc này còn không có chỗ để đặt chân. Trong phòng bị phủ một lớp bụi thật dày nhưng thật ra cách bày trí vẫn không hề thay đổi. Người đưa Tống Anh tới đây chính là ma ma bên cạnh Lam thị, xem như tâm phúc của bà ta. Lúc này, ma ma kia nhìn chằm chằm Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695379/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.