Thôn trang của Tống Anh cách kinh thành khoảng hơn hai mươi dặm, bên trong hầu hết là ruộng cạn. Bây giờ trời lạnh, cỏ còn chưa mọc nên trước mắt đàn dê ăn những thứ nàng trồng trong không gian. Đàn dê có tổng cộng tám trăm con, phần lớn là dê lông dài, có cả lông mảnh và lông thô. Hiện tại, tốc độ phát triển lông của chúng nó xem như không tệ, nhất là sau khi ăn cỏ trồng trong không gian của nàng, con nào con nấy tròn vo, trông vô cùng đáng yêu. Nhiều dê như vậy, đương nhiên cần có một con đầu đàn. Khi vừa mới mua đàn dê này về, Tống Anh cho chúng nó ăn ngon uống tốt, lại để Đại Hoàng mỗi ngày đều tập hợp chúng nó lại một chỗ, lớn giọng trò chuyện với chúng nó. Đa phần dê được con người nuôi dưỡng nên nếu có sinh ra linh trí thì khả năng cao là chúng có thể nghe hiểu tiếng người. Kết quả nhận được hôm nay không hề tốn công vô ích, trong số tám trăm con dê có năm con sinh ra linh trí. Đối với loại động vật nhỏ nuôi trong nhà này thì tỉ lệ như vậy thật ra cũng không tệ. Đương nhiên, những con còn lại rất khó sinh ra linh trí. Không có thiên phú thì cho dù có ăn thêm nhiều thứ tốt cũng vô dụng. Cố Minh Bảo đi cùng nàng tới thôn trang này, sau khi vào trong mới phát hiện ngoại trừ nô bộc bị bán đi cùng với thôn trang thì không có bao nhiêu người, thậm chí cũng chỉ có lác đác mấy hộ nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695569/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.