Thái độ của Hoắc Triệu Uyên hết sức trịnh trọng. Trước khi tới đây, bản thân hắn đã âm thầm cân nhắc mấy lần. Tuy Tống Anh là yêu quái nhưng luôn đối xử thật lòng thật dạ với ca ca của mình, từ tòa nhà lớn này là có thể nhìn ra được. Hắn từng nghĩ, con người và yêu quái vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, liệu hắn có thể tiếp tục duy trì tình cảm ban đầu của mình hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có một kết quả duy nhất. Đời người chẳng quá trăm năm, số mệnh của hắn lại càng ngắn, không biết khi nào thần tiên trên trời đột nhiên xuất hiện làm phép, chớp mắt một cái là biến thành người khác. Nếu có thể được như ước nguyện trong tuổi thọ ngắn ngủi ở đây thì cũng không uổng đời này. Thậm chí, bây giờ hắn lại thầm thấy may mắn khi Tống Anh không phải con người. Nàng là yêu quái, vậy thì cuộc đời ngắn ngủi của hắn chẳng qua chỉ là bóng câu qua cửa* đối với nàng. * Bóng câu qua cửa: thời gian ngắn ngủi, trôi qua rất nhanh Hoắc Triệu Uyên đã thông suốt, giờ phút này, da mặt dày hơn trước mấy phần, thậm chí còn trông có vẻ cực kỳ vô tội và đáng thương, trông mong nhìn Tống Tuân, nhìn đến mức khiến Tống Tuân phát ngại: "Vương gia, ngươi đừng cho rằng ngươi nói như vậy thì ta có thể..." "Đương nhiên là không rồi. Đại cữu ca là người đọc sách, sao ta có thể lừa gạt ngươi được. Ta cũng không mong gì nhiều, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695571/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.