Hoắc Triệu Uyên khẽ mỉm cười. Đây là chuyện được quyết định dựa vào việc hắn muốn hay không muốn sao? Hắn nhớ rõ trước đây Tống Anh từng nói rằng sau khi chết là hắn có thể thành tiên. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ kỹ về câu nói này, dường như cái chết của hắn được dùng để đổi lấy cơ hội sống lại cho một người khác. Chuyện này thật sự hơi tàn nhẫn. Mặc dù đó cũng là hắn nhưng suy cho cùng thì hắn ở bên trong cơ thể của người kia, chỉ là một phần của người kia mà thôi. Dùng thân phận bây giờ để suy nghĩ thì đương nhiên là không vui nổi. "Tất cả đều tùy duyên thôi." Hoắc Triệu Uyên nói. "E rằng ngươi không tùy duyên được đâu. Bây giờ ngươi vô duyên vô cớ có thêm một thê tử thì đã có hai vị thần tiên chạy tới đây. Ngươi nghĩ vì sao bọn họ lại xuất hiện? Chẳng qua là muốn giải quyết ta mà thôi." "Vì sao?" Hoắc Triệu Uyên hỏi. "Bọn họ đã tính toán được thê tử theo đúng số mệnh của ngươi không phải là ta. Nếu ta không chết thì ngươi sẽ không thể gặp được vị hôn thê đó, dẫn tới việc ngươi không thể lịch kiếp thành công. Hơn nữa... ta luôn cảm thấy bọn họ vẫn còn che giấu điều gì đó." Tống Anh cau mày, "Ngươi đường đường là một thần quân, hơn nữa địa vị còn rất cao, để ngươi hạ phàm không chỉ để lịch kiếp thôi đúng không?" "Chẳng phải trong các vở kịch đều diễn như vậy sao? Thần tiên hạ phàm đều sẽ thuận tiện bắt yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695589/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.