Tống Tâm Hoa biết bản thân mình lúc này thật sự hèn mọn đến tột cùng. Nàng ấy đã tính kế người ta, có thể xem như là tâm tư bất chính. Phàm là nam nhân, chắc hẳn giờ khắc này trong lòng đều tràn ngập lửa giận và khinh thường. Nam nhân sao? Đa phần đều thích con người của Nhị tỷ nàng ấy trước khi xuất giá, tuân theo khuôn phép, dịu dàng, hiền huệ chứ không phải độc phụ bị đưa đến am ni cô như bây giờ. Bao nhiêu người bị thu hút bởi tài hoa và sự dịu dàng của Nhị tỷ trước đây, bây giờ nhớ lại chuyện mình bị lừa lúc trước thì những người đó càng cảm thấy Nhị tỷ tỷ ghê tởm và đáng giận. Nàng ấy và Nhị tỷ tỷ có gì khác nhau đâu chứ? "Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi thì ta sẽ xem như không biết gì về chuyện hôm nay." Lục Giai nói. "Vậy... Nếu ta vẫn nhất quyết làm như thế thì sao?" Tống Tâm Hoa hỏi, "Lục công tử, ngươi có người trong lòng không?" "Không có." Lục Giai sửng sốt. Hắn ta nghĩ rằng nữ hài tử bình thường nghe thấy lời này đều sẽ vô cùng xấu hổ, sao có thể nhất quyết làm như thế chứ? Tống Tâm Hoa lấy hết can đảm: "Ngươi không có người trong lòng, ta cũng vậy. Tống Tâm Hoa ta làm chuyện này đúng là không hay lắm, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, những gì nữ tử bình thường biết làm thì ta đều biết làm, quán xuyến gia đình, quản lý tài sản, mọi chuyện đều sẽ được giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695592/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.