Tống Tuân không để bụng chuyện của nữ tử lắm, lúc này nghe Lục Giai nói vậy thì vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. "Tống huynh, bên trong trà lâu này đều là cử tử. Chỉ cần nàng đứng đây, nhìn cách nói năng và ăn mặc của người khác thì có thể đoán được gia cảnh và tài học của người nọ. Nếu tới thêm mấy ngày, quen thuộc với mọi người thì đương nhiên cũng sẽ biết ai có hi vọng thi đậu lần này, và ai chưa có thê tử trong nhà..." Lục Giai giải thích. Nghe đến đây, Tống Tuân đã hiểu ra. "Tuy nhiên, không ngờ nàng lại có suy nghĩ và can đảm như vậy." Tống Tuân cảm thán một tiếng. Thân là nữ tử vốn đã gian nan, vậy mà nàng ấy có thể nghĩ trước một bước về chuyện tương lai, cũng xem như là thông minh đến cực điểm. Tuy Tống Tâm Hoa là nữ nhi của Tống Hầu gia, nhưng Tống Tuân cũng không ghét bỏ nàng ấy. Lúc này, thấy nàng ấy hành động quyết đoán thì trong lòng cũng có mấy phần khâm phục. Không phải hắn thật lòng tán thành cách làm này của Tống Tâm Hoa, nhưng nghĩ kỹ lại thì ngoại trừ cách này ra, Tống Tâm Hoa dường như không có lựa chọn nào khác. Tống Tuân liếc mắt nhìn Lục Giai một cái: "Làm phiền hiền đệ đừng nói chuyện này ra ngoài." "Ta biết." Lục Giai gật đầu. Thanh danh của nữ tử rất quan trọng. Giờ phút này không thể từ chối được thái độ nhiệt tình của đám người Ngu Thanh, Tống Tâm Hoa đã trò chuyện với mấy người họ. Từ nhỏ, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695594/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.