Nhưng nếu hai người này đã là định mệnh của nhau, một khi bọn họ thật sự nảy sinh tình cảm, nàng sẽ không làm chướng ngại vật cản trở bọn họ. Tống Anh lặng lẽ dựng ngón giữa với vị thần tiên đi theo cách đó không xa. Thần tiên cái khỉ gió gì? Rõ ràng là bà mối nối duyên! Vô duyên vô cớ xuất hiện một vị thần tiên, Tống Anh thật sự không còn hứng thú đi tham quan chùa miếu nữa, nhưng tới cũng đã tới rồi, đi dạo một vòng cũng không sao. Sau khi tới chùa, Tống Anh phát hiện vị thần tiên này vẫn còn đi theo. Hoắc Triệu Uyên muốn đi cùng Tống Anh, nhưng Cố Minh Bảo này là cô nương gia chưa xuất giá, không khỏi ảnh hưởng đến danh dự của nàng ấy, không tiện đi cùng. Nhưng Hoắc Triệu Uyên vừa xoay người đi, Cố Minh Bảo mới bước lên bậc thang đột nhiên ngã ngửa ra sau. "A ——" Tống Anh nhanh tay lẹ mắt lập tức nắm chặt tay Cố Minh Bảo, sau đó một tay khác lập tức vòng qua eo nàng ấy, kéo người về. Sắc mặt của Cố Minh Bảo trắng bệch: "Có phải… ta trúng tà rồi không… Ta cũng không biết lúc nãy có chuyện gì nữa, chỉ cảm thấy chân đột nhiên mềm nhũn." Lúc này, Tống Anh cũng rất không vui. Dựa theo hướng phát triển bình thường, khi Cố Minh Bảo ngả người ra sau, nếu Hoắc Triệu Uyên không đỡ lấy nàng ấy thì ắt hẳn Cố Minh Bảo sẽ ngã rất thảm. Tuy nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu bị người khác nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695614/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.