Tống Anh không có lý do gì để phản bác lời này của Hoắc Triệu Uyên, bởi vì sự thật chính là như thế. Nếu Thẩm Sóc Dương kia là người hiểu đạo lý đúng như lời Hoắc Triệu Uyên nói thì sau khi nghe tường tận chuyện này từ đầu đến cuối, hắn sẽ không trách cứ Hoắc Triệu Uyên lạnh nhạt vô tình, thậm chí còn trách tỷ tỷ hắn không hiểu chuyện. "Vậy ngươi đã tu luyện chưa?" Tống Anh chuyển sang chuyện khác. "Chưa." Hoắc Triệu Uyên đáp. Hắn sợ bản thân đột ngột phi thăng. "Tu luyện một chút cũng không sao đâu. Ngươi hạ phàm là để hoàn thành đại sự mà. Nếu đại sự này chưa được hoàn thành thì chắc hẳn bên trên sẽ không gọi ngươi về đâu. Yên tâm đi!" Tống Anh nở nụ cười tự tin. "Sao ngươi biết?" Hoắc Triệu Uyên cảm thấy bất thường. "Thần tiên nói." Tống Anh thẳng thắn trả lời. "Không phải thần tiên bị đè dưới núi Ngũ Chỉ sao?" Hoắc Triệu Uyên cười nói, sau khi nói xong lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi nhìn chằm chằm Tống Anh: "Ngươi đừng nói với ta rằng mấy người này thật sự bị ngươi nhốt lại đấy nhé?!" "Không có. Không biết có phải thần tiên được làm từ bùn hay không mà khi ngâm vào nước thì tan biến không thấy đâu nữa. Mệnh bọn họ dễ chết như vậy cũng không thể trách ta được." Tống Anh lập tức xua tay, "Nếu ngươi thành tiên thì có lẽ cũng không khác là bao. Nếu ngoan ngoãn ở trên trời thì có thể sống thọ cùng trời đất, nhưng nếu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695737/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.