Thập Doanh hầm hừ, chỉ hận bản thân mình bây giờ ngoại trừ treo trên cây thì không có chút tác dụng nào. Nếu không, nàng ấy nhất định sẽ nuốt hai vị thần tiên này vào bụng trước, ăn tươi nuốt sống một phen! Nhưng nàng ấy cũng không vội, nhìn vùng đất nhỏ bé này càng lúc càng được mở rộng, muốn khôi phục thịnh cảnh năm đó cũng không phải việc gì khó. Chỉ tiếc rằng, những tiểu yêu quái trước đây hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là bị người của Thần giới đưa đi làm sủng vật. Thật đáng giận! Thập Doanh suy nghĩ một hồi, sau đó, luồng sáng lớn lại lắc lư, dịch chuyển đến bên cạnh luồng sáng nhỏ. "Lạc Chân, sao ngươi lại thành ra thế này? Sao yêu linh lại bị tản ra như vậy? Thật là vô dụng." Nàng ấy lẩm bà lẩm bẩm, còn Tống Anh thì lúc này đã đưa rất nhiều tiểu yêu quái hóa hình được ra ngoài. Ngoại trừ những yêu quái không hiểu tiếng người, chỉ số thông minh hơi thấp một chút thì bây giờ có hơn tám mươi tiểu yêu quái có thể dùng được. "Có nhện tinh hay sâu lông tinh không?" Tống Anh ngẫm nghĩ giây lát, hỏi. Những yêu quái này tập trung trong sân, Cố Minh Bảo còn chưa rời giường nên đương nhiên không nghe thấy lời này của Tống Anh. Nàng vừa dứt lời, lập tức có năm nhện tinh và một sâu lông tinh lớn đi ra. Những con vật nhỏ này muốn thành tinh không hề dễ dàng, may mà được nuôi dưỡng trong không gian, nếu là ở bên ngoài, linh khí loãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695742/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.