Các hảo hữu ở đây lập tức tranh giành với nhau, một người cầm một chiếc đeo lên tay thử. Thật là ấm áp... "Ngươi nói xem, thứ này bao nhiêu tiền một đôi?" Lục Giai sốt ruột muốn chết. Còn cần vị huynh đệ này nữa hay không hả?! Có được thứ tốt như vậy, mang đi giới thiệu trước mặt mọi người mà không hề bận tâm tới tình nghĩa giữa bọn họ, cũng không biết đường lén đưa cho hắn hai đôi. "Ta còn phải đọc sách, muội muội ta cũng không nói với ta chuyện này. Nàng nói nếu có người muốn mua thì tới Vạn Linh Phường ở phố Kim Ô xem thử, bên đó có bán. Nếu đi sớm thì còn có thể mua nhiều đôi. Nếu đi chậm thì có lẽ phải xếp hàng." Tống Tuân đáp. Hắn vừa dứt lời, Lục Giai lập tức gọi thư đồng tới đây, bảo hắn đi mua ngay. Hắn ta không tin hàng hóa của người khác, nhưng những thứ Tống Anh làm ra trước nay chưa từng khiến người ta thất vọng bao giờ. Ngu Thanh thấy hắn ta căn dặn thư đồng trịnh trọng như thế thì không nhịn được mà cười cười: "Chẳng phải chỉ là một đôi vớ lông thôi sao? Không mua được cũng không sao. Bao nhiêu năm nay chúng ta đều như vậy, có chết cóng bao giờ đâu?" Lục Giai nhìn tên ngốc to con này bằng ánh mắt đồng tình: "Nghe ta, ngươi đi mua đi. Không, thôi đi, chờ lát nữa ta mua được thì chia cho ngươi một đôi vậy." Tống Anh đã mở bán bao tay và vớ lông. Tống Tuân vừa mới giới thiệu, ngày đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695744/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.