Trong hội đèn lồng của Nữ nhi tiết có không ít người đeo mặt nạ. Hai người Tống Tuân đi tới nơi đã hẹn trước, cũng đều đeo mặt nạ che mặt, không nhìn thấy biểu cảm của nhau. Cố Minh Bảo hơi căng thẳng, tay vò nhẹ khăn. Tống Tuân nghĩ tới những lời Tống Anh nói hôm trước, nhìn Cố Minh Bảo, trong lòng hơi áy náy. "Cố cô nương, mời ngươi ra đây là ta suy xét không chu toàn. Hôm nay là Nữ nhi tiết, trong thành quả thực rất náo nhiệt. Ta thấy cô nương cũng dẫn theo nha hoàn tới đây. Nếu như thế thì cô nương cứ tùy ý đi dạo. Dạo xong thì nhớ về nhà sớm một chút." Tống Tuân suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn nói ra. "..." Cố Minh Bảo ngây người, lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Như vậy là có ý gì?! Hẹn nàng ấy ra ngoài rồi bảo nàng ấy tự đi chơi? "Ta đã đắc tội Tống Đại ca chỗ nào sao?" Cố Minh Bảo suy nghĩ, chẳng lẽ do mình đồng ý quá nhanh nên có vẻ không đủ rụt rè? Cố Minh Bảo hơi nóng nảy nhưng nàng ấy cố gắng kìm xuống, dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Tống Tuân. "Không phải." Tống Tuân cũng hơi luống cuống, nhất là khi bị ánh mắt trong trẻo như vậy nhìn chằm chằm thì càng cảm thấy bản thân mình nóng nảy. Vì vậy, hắn vội vàng nói: "Cố cô nương rất tốt, chỉ là cách làm của ta có phần không ổn. Vì nghĩ cho danh dự của ngươi, ta còn muốn nói rõ với ngươi." "..." Cố Minh Bảo rất bối rối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695748/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.