Tống Tuân hoảng hốt trong lòng, vội vàng nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy cách đó không xa có cái hoa đăng bị giẫm nát dưới đất. Sắc mặt đại biến. "Tống công tử!" Nha hoàn kia đột nhiên chạy về, "Tống công tử, lúc nãy, cô nương nhà ta bị người ta trói lại đưa đi! Quá đông người, ta không tìm thấy cô nương đâu nữa!!" Nha hoàn lệ rơi đầy mặt, mặt nạ đã vứt đi từ lâu, vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi. "Bao lâu rồi? Đi về hướng nào?" Tống Tuân vội vàng hỏi. Nha hoàn chỉ về một hướng: "Hướng bắc! Quá đông người nên ta không đuổi theo được! Chuyện vừa mới xảy ra..." "Ngươi đi báo cho tuần vệ trước, chỉ nói là có người bị lạc, không được nói ra tên huý của tiểu thư nhà ngươi! Sau khi báo tuần vệ thì lập tức chạy về Quốc Công phủ nói Quốc Công nhà ngươi phái binh đi tìm người!" Tuần vệ ra tay trước thì có thể sắp xếp điều tra một số người khả nghi trước. Hắn nói xong thì vội vàng chạy về hướng nha hoàn chỉ. Đáng tiếc, khắp nơi xung quanh đều là người, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nàng ấy đâu. Tống Tuân cẩn thận suy nghĩ, từ lúc Cố Minh Bảo xuất hiện vẫn luôn đeo mặt nạ, cho dù sau đó muốn ăn cái gì thì cũng chỉ kéo mặt nạ ra một chút mà thôi, nơi này lại tối tăm, chỉ có thể nhìn ra là một nữ hài tử, chắc hẳn không thể nhận ra người đó là ai. Nói cách khác, có lẽ không phải là âm mưu đã lên kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695750/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.