Nghĩ như vậy, Thập Doanh cảm thấy vô cùng tuyệt vời. "Ngươi, ngươi là ai..." sau khi có thể mở miệng, Tống Tuân nuốt nước miếng, căng thẳng hỏi, "Yêu, yêu quái?" "Đương nhiên là yêu quái rồi! Ngươi bị ngốc à?" Thập Doanh ngước mắt lên, "Nhớ kỹ, lát nữa không được nói cho Cố Minh Bảo biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thì đến khi ta xuất hiện, ta cũng sẽ nuốt luôn ngươi vào bụng, xương cốt cũng không còn! Biết chưa?" "Biết, biết rồi..." Mí mắt của Tống Tuân giật giật. Không phải Cố Minh Bảo, không phải nàng ấy thì tốt rồi... "Đồ nhát gan." Thập Doanh ghét bỏ liếc nhìn Tống Tuân một cái, sau đó đưa tay vỗ vỗ mặt Tống Tuân, "Đúng rồi, cũng không được nói cho muội muội ngươi biết có yêu quái ăn thịt người." "..." Tống Tuân sao có thể không đồng ý được, "Được." "Ngoan." Thập Doanh vui vẻ cười, nhưng nàng ấy và Cố Minh Bảo giống nhau như đúc nên nụ cười này trông vừa ngây thơ vừa đẫm máu. Thập Doanh cởi trói cho Tống Tuân, nhìn vết thương trên người hắn, suy nghĩ giây lát rồi sử dụng yêu lực chữa lành tất cả vết thương. Sau khi làm xong hết những chuyện này thì phong bế sức mạnh của mình một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, Cố Minh Bảo ngã xuống đất. "Cố cô nương!" Tống Tuân căng thẳng đến cực điểm, vội vàng lay nàng ấy. Cố Minh Bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Tống Tuân thì hỏi: "Tống Đại ca, có phải tổ phụ tới cứu chúng ta không?" "..." Miệng Tống Tuân đắng ngắt, "Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695753/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.