Đương nhiên, lần này nàng ấy không đi xa, chỉ muốn đi gặp Tống Anh mà thôi. Hơn nữa, nàng ấy cũng sợ gặp phải chuyện như ngày hôm qua nên nhờ tổ phụ chuẩn bị cho nàng ấy rất nhiều đả thủ để đề phòng. Đoàn người đông đúc của Cố Minh Bảo hùng hổ đi tới Tống gia. Giờ phút này, trước mặt Tống Anh là một bàn đầy bột hùng hoàng. Sắc mặt nàng ấy hơi rối rắm. "Đây là thứ gì?" Cố Minh Bảo không hiểu, tiến lên sờ cái bình kia. Tống Anh thở dài, "Đây là bột hùng hoàng. Không phải bây giờ là lúc vạn vật thức tỉnh sao? Để đề phòng yêu ma quỷ quái gì đó..." "Là rắn rết, côn trùng, chuột, kiến mối đúng không?" Cố Minh Bảo cười cười, sau đó đột nhiên sửng sốt, nhìn Tống Anh: "Tống tỷ tỷ, hay là ngươi cũng phát hiện ra điều bất thường?" "???" Tống Anh ngơ ngác, nàng chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà? Cố Minh Bảo thần bí nói: "Tống tỷ tỷ, ca ca ngươi, hắn... không có gì khác thường chứ?" "???" Tống Anh vẫn không hiểu gì. "Không giấu giếm ngươi, ta thật sự rất không hiểu tại sao hôm qua ta lại ngất xỉu. Hơn nữa... Rõ ràng Tống Đại ca đã bị thương, nhưng chỉ chớp mắt đã không nhìn thấy vết thương kia nữa! Thật sự quá kỳ lạ!" Cố Minh Bảo thở ngắn than dài, sau đó ngập ngừng hỏi: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Tống Đại ca là cao nhân đắc đạo gì đó sao? Hay là... yêu quái?" "Ta biết ta không nên nói bậy về Tống Đại ca trước mặt ngươi, nhưng ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695757/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.